CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ


Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Converter: ngocquynh520

Giới thiệu nội dung:

 

  Lần đầu tiên gặp mặt, cô là bạn gái của em trai anh, thế nhưng anh lại không kiểm soát được hành vi của mình mà thiếu chút nữa cưỡng bức cô.

  Lần thứ hai gặp mặt, cô vì công ty ba mình mà tìm đến anh, anh không để ý cấm kỵ yêu cầu cô gả cho anh.

  Vì không để cho mình tan cửa nát nhà, Quan Ngưng Lộ lựa chọn gả cho Sở Mạnh - anh trai của bạn trai mình.

  Bắt đầu từ đêm tân hôn, Sở Mạnh bắt đầu cướp đoạt cả thể xác lẫn tinh thần của cô.

  Anh kiêu ngạo tuyên bố, chiếm được người của cô cũng muốn chiếm được tim của cô.

  Thế nhưng, anh không biết sao? Từ khi giây phút cô đáp ứng gả cho anh, cô đã không còn trái tim rồi.

  Năm năm sau, em trai anh - Sở Khương trở lại. Thế nhưng anh lại ký một tờ ly hôn, nói để cô tự do.

  Tự do? Cô còn có tự do sao? Sau khi anh cưỡng chiếm cả người cô?

  Rõ ràng qua nhiều năm như vậy, nguyện vọng duy nhất của cô là muốn rời khỏi anh. Tại sao đến một ngày, lại phát hiện tim của mình trĩu nặng như đã lạc mất rồi.

Quyển hôn nhân:

  "Quan Ngưng Lộ, cô mở to hai mắt ra xem người đàn ông đoạt lấy cô là ai?" Sở Mạnh cố ý dùng thân thể cao to đè lên người cô, một tay dùng sức nắm chặt cằm cô, ép buộc cô mở mắt ra.

  "Anh là ác ma, anh là ác ma. . . . . ." Quan Ngưng Lộ không khống chế được cảm xúc, nhịn đau không được mà khóc thành tiếng.

  "Tôi là ác ma, tôi sẽ cho cô nếm thử một chút cái gì gọi là ác ma." Không chút nào thương tiếc rút ra khỏi người cô, cũng không quan tâm cô đã chuẩn bị tốt chưa, anh muốn cô cùng anh trầm luân. Nếu không cách nào sống yên ổn, vậy thì cùng nhau xuống địa đi.

Quyển phản kích:

  "Sở Mạnh, Anh cho rằng anh là Thượng Đế sao? Muốn thế nào cũng được sao?" Quan Ngưng Lộ vô cùng tức giận ném đơn ly hôn xuống đất.

  "Tôi không phải là thượng đế, có điều tôi mua được thượng đế. Quan Ngưng Lộ, cô đi đi! Từ nay về sau chúng ta nam cưới vợ nữ lấy chồng đều không liên quan." Sở Mạnh nhắm mắt lại. Cô đã vô tình, anh cũng không cần quan tâm.

  "Anh cho tôi là cái gì? Lúc muốn thì không cần để ý tôi có đồng ý không ép buộc tôi ở bên cạnh anh, đến lúc không cần thì tùy tiện ném đơn ly hôn là có thể không cần rồi sao?"

  "Có ký hay không tùy cô. Từ nay về sau tôi sẽ không trở lại quấy rầy cô." Mặt Sở Mạnh không chút thay đổi đi ra ngoài.

  "Sở Mạnh, tôi hận anh. Hận anh chết đi được." Bất kể cô mắng lớn tiếng cỡ nào, anh vẫn không quay đầu lại.

Quyển gặp lại:

  "Sở Mạnh, anh buông tôi ra. Chúng ta đã không còn quan hệ." Ngưng Lộ không nghĩ tới trong trường hợp như vậy sẽ gặp phải chồng trước của cô, mà thật không ngờ anh ta to gan lôi kéo cô ra ngoài ban công hội trường chỉ có một bức rèm ngăn cách.

  "Cái gì gọi là không còn quan hệ? Đơn li hôn cô vẫn chưa ký. Vẫn là vợ của Sở Mạnh tôi."

  "Tôi lập tức quay về ký. Ngày mai đưa cho anh." Ngưng Lộ hận đến cắn răng, đều do mình, vì không để cho Bảo Bảo mang tiếng không biết cha là ai, lúc trước chết cũng không ký đơn li hôn.

  "Trước ngày mai em vẫn là vợ tôi." Sở Mạnh dùng sức kéo cô, để thân thể cô và anh dán thật chặt vào nhau.

  "Nếu anh vẫn không buông tay, tôi sẽ la lên." Mặt Ngưng Lộ nóng lên.

  "Em la lên đi? Để cho tất cả mọi người tới nhìn công chúa băng thanh ngọc khiết như em khuất phục tôi như thế nào." Sở Mạnh không quan tâm ở bên tai cô thì thầm, bàn tay tà ác từ dưới làn váy rộng từ từ hướng lên trên.

  "Anh muốn cưỡng bức tôi?" Ngưng Lộ trắng mặt, cái tên vô sỉ này bất cứ chuyện gì cũng có thể làm được."

  "Cưỡng bức? Chỉ một lần thôi sao?" Trên mặt người đàn ông ghê tởm là nụ cười vô cùng tà ác.

Quyển Bảo Bảo:

  "Nguyệt Nhi, em đi gọi ba mẹ đi." Một cậu bé khỏe mạnh kháu khỉnh đẩy một cô bé cùng nhìn lén đứng ở cửa ra vào.

  "Anh hai, em không muốn đâu. Lát nữa ba sẽ đánh mông em." Cô bé tên Nguyệt Nhi mặc bộ âu phục nhỏ trắng tinh, một mái tóc dài vừa đen vừa sáng cột theo kiểu tóc công chúa, một tiểu công chúa sống sờ sờ như một khối ngọc điêu khắc.

  "Ba thương em nhất, sẽ không đánh em đâu. Lát nữa anh hai dẫn em đi chơi tàu lượn siêu tốc."

  "Anh hai, anh không thể nói không giữ lời đó! Lại đây nghéo tay đi." Cô bé đưa ra bàn tay nhỏ vừa ngắn lại vừa mập.

  "Nghéo tay." Trên mặt cậu bé lộ ra nụ cười như ý. Chuyện vui bắt đầu rồi, ai bảo ba vốn là đáp ứng tặng cho cậu xe mô hình số lượng có hạn, kết quả bởi vì cậu không cẩn thận làm hư chuyện tốt của ba và mẹ mà tịch thu lại. Hừ, chỉ biết bọn họ mỗi sáng đều nằm trong chăn chơi trò chơi gạt người, bây giờ để em gái đi vào, ầm ĩ cho bọn họ chết luôn!

  Quả nhiên không ngoài dự tính, không tới 5 phút, trên lầu truyền đến tiếng gầm thét rống giận của ba ba:" Sở Trí Tu, con lăn ra đây cho ba!"

Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ

 

  Lần đầu gặp em,

  Em giống như một con bướm trắng đang nhẹ nhàng nhảy múa,

  Bay vào tim anh,

  Anh không sức ngăn cản.

  Đêm nay nhà họ Sở đèn đuốc sáng trưng, khách khứa nối nhau vào không dứt, trên sân cỏ to lớn nhà họ Sở đậu đầy những chiếc xe xa hoa. Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của con trai thứ hai nhà họ Sở -  Sở Khương, để ăn mừng lễ trưởng thành của anh, ông Sở đặc biệt tổ chức buổi tiệc sinh nhật long trọng như thế cho anh. Khách được mời trừ bạn học, bạn bè bên ngoài của anh ra, dĩ nhiên không thể thiếu sự chúc mừng của các nhân vật nổi tiếng trên thương trường.

  Mà đêm nay Quan Ngưng Lộ được mời mặc âu phục trắng noãn, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cô thoa một lớp phấn mỏng, làn da trời sinh đã trắng, dáng người xinh xắn tinh tế mê người, tóc dài tao nhã xõa ra phía sau, ở trên đầu một chiếc kẹp thủy tinh tinh xảo tạo thành một vòng tròn, nhìn thế nào cũng giống một tiên nữ thất lạc chốn nhân gian.

  Cô vốn là không muốn tới, mặc dù gia cảnh nhà họ Quan không tệ, nhưng mà từ nhỏ đến lớn cô cũng không thích tham gia những trường hợp náo nhiệt như vậy. Mỗi lần ba mẹ tham gia tiệc tùng yêu cầu cô đi theo, cô luôn lấy lý do bận học bài mà từ chối. Lâu ngày, ba mẹ cũng hiểu cô không thích những nơi như vậy cũng không miễn cưỡng cô nữa. Mà ở trong giới thượng lưu, người biết tiểu thư nhà họ Quan cũng ít đi.

  Năm nay cô mười bảy tuổi, vừa lên trung học năm hai (lớp 11). Tối nay đến nhà họ Sở tham gia buổi tiệc này, hoàn toàn là bởi vì Sở Khương không ngừng yêu cầu. Không sai, Sở Khương là bạn trai của cô, hai người từ năm nhất đã bắt đầu lén nói chuyện yêu đương, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng học tập, bọn họ chỉ nắm tay nhau đi dạo xem phim mà thôi.

  Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Sở Khương, từ một tháng trước anh cũng đã nói ngày đó sẽ chính thức giới thiệu cô cho người nhà biết, Ban đầu cô cũng không đồng ý, lại không chịu được Sở Khương quấy rầy mà miễn cưỡng đồng ý.

  Sự thật chứng minh, cô thật sự không thích hợp với những tình huống này, nhìn bên trong người chật như nêm, cô chỉ cảm thấy xa lạ đến bất lực. Bời vì một người cô cũng không quen, mà bởi vì Sở Khương là chủ tiệc hôm nay, bận tối mày tối mặt, căn bản không có nhiều tâm tư đặt trên người bạn gái như cô.

  Tránh xa khách mời, Quan Ngưng Lộ một thân một mình đi tới vườn hoa ngồi ở một góc đình nghỉ mát, lát nữa Sở Khương muốn sau khi cắt bánh kem cô cùng anh sẽ nhảy điệu nhảy đầu tiên, nhưng tiệc khiêu vũ còn chưa bắt đầu, cô đã không muốn ở bên trong rồi. Nếu như sau này Sở Khương muốn cô thường tham gia những trường hợp như thế này cô phải làm sao đây?

  Dừng lại suy nghĩ lung tung của mình, Quan Ngưng Lộ ngẩng mặt lên để gió đêm mát mẻ từ từ thổi, bầu trời sao sáng ngời, cô có chút xúc động cởi giày cao gót ra, chân trần nhẹ nhàng nhảy múa dưới ánh trăng. Mặc dù nhảy không phải rất đẹp, nhưng mà ở trong ban đêm yên tĩnh cô lại cảm thấy mình giống như hoa tiên tử dáng người duyên dáng lưu lạc nhân gian, không ngừng múa …

  Say mê vào điệu nhảy Quan Ngưng Lộ không biết, ở cột đá trên đình nghỉ mát có một người đàn ông cao lớn đứng đó, đang chăm chú nhìn cô.

  Cô ấy là ai? Tại lại một thân một mình ở đây?

  Để ăn mừng sinh nhật mười tám tuổi của em trai, Sở Mạnh từ chối xã giao về nhà. Vừa rồi luôn ở phòng khách ứng phó những bạn bè thương giới kia, xã giao như vậy làm cho anh thấy rất mệt mỏi, muốn đến vườn hoa nghỉ ngơi một chút, lại ngoài ý muốn gặp một tiên tử đang múa. Dáng vẻ đáng yêu với đôi chân trần trên mặt đất xoay tròn của cô, làm cho tim anh lặng lẽ mở ra.

  "A!" Trên cỏ có một chỗ không bằng phẳng, khiến thân thể Quan Ngưng Lộ đang nhanh nhẹn nhảy múa nghiêng người, mắt thấy sẽ bị ngã trên mặt đất, một đôi bàn tay mạnh mẽ kịp thời ôm hông cô.

  Quan Ngưng Lộ thấy khuôn mặt một người đàn ông tuấn mỹ mà trưởng thành, tóc chỉnh tề xếp gọn sau gáy, một đôi mắt đang nhìn cô không chớp, Quan Ngưng Lộ nhìn lại, quên mất mình đang trong ngực một người đàn ông xa lạ.

  "Cô bé, nhìn đã chưa?" Trong giọng nói mang theo trêu tức. Sau khi nhìn rõ gương mặt cô, Sở Mạnh đã biết, một cô gái xinh đẹp như vậy đối với anh mà nói là có hơi nhỏ một chút, nhìn cô thì cũng mười mấy tuổi mà thôi? Chênh lệch với anh quá nhiều, nhưng, vẻ đẹp đáng yêu của cô không hiểu sao lại hấp dẫn anh hơn những mỹ nữ anh đã nhìn quen mắt.

  "Anh là ai? Buông tôi ra." Cho đến hơi thở nam tính bức người của anh phả trên mặt, Quan Ngưng Lộ mới phát hiện ra mình cùng một người đàn ông xa lạ dựa vào rất gần, gần đến thân thể cô cảm giác được thân thể cường tráng của anh ta đang gắt gao đè ép cô.

  “Tôi không buông." Sở Mạnh thấy bộ dáng cô đáng yêu không nhịn được muốn trêu chọc cô. Bàn tay nâng cằm cô lên, ép buộc cô nhìn thẳng anh.

  "Anh còn không buông, tôi sẽ la lên." Quan Ngưng Lộ bắt đầu có chút hoảng loạn, người đàn ông to gan này dám ở trên địa bàn của chủ nhân lớn lối như vậy. Nếu cô gọi Sở Khương ra, anh ta có sợ hay không?

  "Cô dám, cô cứ thử xem!" Sở Mạnh cho cô là một cô bé nhát gan nhu nhược. Cho nên anh bạo gan bắt nạt cô. Anh chính là muốn nhìn dáng vẻ tức giận của cô.

  Gương mặt cười như không cười của anh xem ra rất dọa người, đặc biệt là trong mắt anh có chút tự phụ, bảo Quan Ngưng Lộ làm sao không tức giận, tại sao lại có thể có người đàn ông như thế? Quá ghê tởm! Cô mở miệng đang muốn la, nhưng tên đàn ông đáng giận này càng cậy mạnh, không nói hai lời, ngón tay nắm cằm cô, không cho cô bất kỳ cơ hội phản kháng nào, cúi người xuống, che lại đôi môi đỏ mọng của cô.

  "Ưm. . . . . ." Quan Ngưng Lộ không ngờ tới anh ta sẽ hành động như vậy, hoảng sợ quên đi phản kháng. Cho đến khi đầu lười bá đạo hướng răng cô dò xét, lúc cô không chịu há miệng, bàn tay của anh ta ở bên eo cô đi tới trước ngực, bao lại trọn khuôn ngực đầy đặn  . . . "Không được. . . . . ." Chưa từng bị ai cợt nhả qua như thế, Quan Ngưng Lộ quay mặt lên tiếng muốn ngăn lại sự vô lễ của hắn, lại bị anh ta bắt lấy cơ hội đem đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng cô.

  "Bốp" một tiếng, tiếng bạt tai vang lên trong vườn hoa, đánh vỡ sự yên tĩnh ban đêm, nhưng cũng làm Sở Mạnh chợt biến sắc, bắt cổ tay của cô, sức quá nặng khiến cô đau đến nước mắt tuôn ra lại không dám nói một tiếng. "Cô biết tát đàn ông sẽ có hậu quả gì không?" Sắc mặt âm trầm kia khiến Quan Ngưng Lộ sợ, quên mất mình mới vừa bị người khác khinh bạc. Mắt thấy môi hắn lại rơi xuống, Quan Ngưng Lộ hô to lên.

  "Anh buông tôi ra. Tôi là bạn gái của Sở Khương. Anh không thể làm như vậy!"

Cô ấy nói gì? Cô là bạn gái của em trai hắn? Sở Khương chưa từng đề cập với người nhà chuyện có bạn gái. Cô bé này là đem tên tuổi em trai ra hù dọa hắn sao? Sở Mạnh anh cũng không phải là người dễ bị hù dọa.

  "Lần sau tìm lý do tốt hơn đi cô bé. Tôi là anh hai của Sở Khương, nó chưa bao giờ nói qua với tôi chuyện nó có bạn gái." Trong mắt cô Sở Mạnh nhìn ra được kinh ngạc cùng không thể tin.

  Người đàn ông cợt nhã cô nói hắn là anh hai của Sở Khương? Anh ta chính là anh hai mà Sở Khương suốt ngày treo bên miệng sùng bái sao? Quan Ngưng Lộ lắc đầu không thể tin. Nhưng, mặt của anh ta với Sở Khương nhìn sao cũng tương tự, sao lại như vậy được?

  Nhưng mà nét mặt cô trong mắt Sở Mạnh lại là vì tưởng rằng anh vạch trần cô, bất kể cô tìm lý do gì, đêm nay anh nhất định muốn cô. Ai bảo cô đáng chết lại hấp dẫn anh, khiến anh muốn không chú ý cô cũng không được.

~~~ HẾT CHƯƠNG 1 ~~~

Chương 2: Yên Tâm, Tôi Sẽ Không Xuống Tay Với Cô Nữa

 

  Xoay người một cái, Sở Mạnh che cái miệng nhỏ của cô lại, kéo cô đang sửng sốt vào chỗ sâu trong vườn hoa, đem cô chống đỡ trên thân cây, cuồng loạn nhào đầu về phía trước mà hôn, một bàn tay nam tính kéo xuống quần lót trắng của cô ... ......

  "Không được không được . . . . ." Quan Ngưng Lộ sợ hãi, người đàn ông này thật sự muốn cưỡng hiếp cô, ai tới cứu cô?

  "Lộ Lộ. . . . . . Em đang ở đâu?"

  Phía xa, truyền đến giọng nói lo lắng của Sở Khương. Sở Mạnh đang muốn kéo lễ phục của cô xuống phải dừng lại, cũng làm cho Quan Ngưng Lộ có cơ hội thoát khỏi sự kiềm chế của anh, lảo đảo chạy về hướng phát ra tiếng.

  "Sở Khương, đưa em về nhà. Đưa em về nhà." Quan Ngưng Lộ nhào vào lòng ngực quen thuộc của Sở Khương, nước mắt hốt hoảng làm ướt áo sơ mi bên trong lễ phục của anh. Trời ạ, nếu như trễ một chút, cô sẽ bị người đàn ông kia cưỡng bức. Mà người muốn cưỡng bức cô lại là anh trai của Sở Khương. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà mình, về nơi quen thuộc mới không thấy sợ hãi như vậy.

  "Lộ Lộ, sao vậy?" Sở Khương kinh ngạc vì bạn gái sợ hãi và hốt hoảng. Mới vừa rồi anh luôn ở bên trong tìm cô nhưng không tìm được, cho đến một nữ hầu trong nhà nói hình như thấy cô đi ra ngoài. Nhưng sau khi anh ra ngoài thì thấy cô chật vật nhào vào lòng anh khóc không ngừng, còn muốn anh đưa về? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cô bị người khác ức hiếp sao? Nơi này là nhà họ Sở, có ai dám ức hiếp cô?

  "Sở Khương, em muốn về nhà. Em không muốn ở đây nữa." Quan Ngưng Lộ không cách nào nói rõ, chỉ muốn nhanh nhanh đi khỏi chỗ này.

  "Chờ anh cắt xong bánh kem rồi về có được không?" Sắp phải cắt bánh kem, anh là chủ bữa tiệc, sao có thể rời đi. Nhưng bộ dáng này của Lộ Lộ làm anh không yên lòng.

  "Sở Khương, sắp phải cắt bánh kem rồi, vào đi!" Một giọng nam điềm tĩnh vang lên sau lưng bọn họ. Là anh hai Sở Mạnh.

  "Anh hai, sao anh lại ở đây?" Sở Khương nhạy cảm cảm giác được Quan Ngưng Lộ trong ngực sau khi nghe được giọng anh hai lại run hơn. Nhưng, anh tin tưởng anh hai sẽ không làm chuyện tổn thương Quan Ngưng Lộ. (Ling: tin lầm người rồi đệ ơi, người ta cướp vợ của đệ bây giờ á)

  "Mới vừa rồi cô ấy bị một con mèo hoang dọa sợ, vừa đúng lúc anh đi qua." Giọng điệu Sở Mạnh từ tốn, một chút cũng không giống người nói dối. Nhưng, thấy Quan Ngưng Lộ dựa vào vào lòng em trai anh, ỷ lại như vậy, trong lòng không hiểu sao lại tức giận.

  "Lộ Lộ, không sao. Chỉ là một con mèo thôi mà!" Sở Khương trẻ người non dạ liền tin lời nói của người anh hai mà anh tôn kính nhất.

  “Sở Khương, xin lỗi. Em không thoải mái, muốn về nhà!” Quan Ngưng Lộ không dám đưa mắt nhìn anh ta, người này thật sự xấu xa vô cũng, rõ ràng mới vừa rồi anh ta muốn ……… Bây giờ còn có thể nói láo thành như vậy? Nhưng, cô không dám cũng không thể nói được. Cô chỉ muốn cách anh ta thật xa.

  “Lộ Lộ, đợi thêm mấy phút nữa là được rồi. Anh sẽ đưa em về có được không?” Sở Khương thương tiếc vuốt khuôn mặt tái nhợt của cô.

  Sở Mạnh ở bên cạnh nhìn, trong lòng lại đố kị! Nghĩ đến vừa rồi thân thể nhỏ nhắn của cô còn dán chặt trong lòng anh, cái miệng nhỏ ngọt ngào kia làm anh muốn nếm thêm lần nữa. Nhưng bây giờ cô tránh anh như rắn rết, ngay cả nhìn anh một cái cũng không chịu, điều đó làm anh vô cùng tức giận. Bạn gái của em trai? Anh vậy mà lại có suy nghĩ không nên có với bạn gái của em trai. Sở Mạnh, mày điên rồi. Đúng vậy, Sở Mạnh cảm giác mình sắp điên rồi.

  “Em tự về được rồi. Thật xin lỗi, Sở Khương.” Quan Ngưng Lộ cảm giác được ánh mắt sắc bén từ một người đàn ông khác, người đàn ông kiêu ngạo như vậy làm cho cô muốn tránh anh càng xa càng tốt.

  “Nhưng anh không yên tâm.” Sở Khương trong lòng cực kỳ mâu thuẫn. Buổi tiệc hôm nay là ba vì anh mà tổ chức, mình chưa cắt xong bánh kem đã chạy lấy người, ông nhất định sẽ tức giận, nhưng Lộ Lộ như vậy lại làm cho anh không thể yên tâm.

  “Sở Khương, đã đến giờ rồi, đi vào nhanh một chút, lát nữa ba tìm không được em sợ là sẽ tức giận. Về phần cô ấy, anh giúp em đưa về.” Những lời Sở Mạnh nói rất có lý, khiến Sở Khương không tìm được lý do phản bác. Mà anh là anh hai của anh, người anh mà anh vẫn luôn sùng bái, cho nên, anh nên tin tưởng anh hai mới đúng.

  “Lộ Lộ, để anh hai đưa em về trước được không?” Sở Khương nhẹ giọng nói với bạn gái, nhưng sau khi cô nghe anh nói những lời này xong thì càng thêm dùng sức nắm chặt tay anh. Thân thể cũng khẽ run.

  “Không cần, Sở Khương.”

  “Không sao đâu, anh hai là người nhà, sẽ không xúc phạm đến em. Anh thật sự là không đi được.”

  “Vậy em tự về được rồi.”

  “Không được, đã trễ vậy rồi để em về một mình không an toàn, anh không yên tâm.”

  “Vậy anh bảo tài xế đưa em về có được không?”

  “Tài xế đưa làm sao yên tâm bằng anh hai. Lộ Lộ, anh hai anh mặc dù luôn nghiêm mặt, nhưng anh ấy không xấu.”

  Vợ chồng son vẫn còn đang tranh chấp, Sở Mạnh không biết từ lúc nào đã lái xe tới.

  “Lên xe, tôi đưa cô về.” Khẩu khí Sở Mạnh cực kỳ lạnh nhát. Đúng vậy, anh nên lạnh nhạt. Dù mình động lòng như thế nào cô ấy vẫn là bạn gái của em trai mình.

  “Được rồi, Lộ Lộ. Để anh hai đưa em về đi! Anh đi vào cắt bánh kem trước.” Từ bức tường thủy tinh trong suốt, Sở Khương đã thấy người giúp việc đẩy bánh kem khổng lồ đi ra. Anh phải lập tức đi vào. Sau khi nói dứt lời, Sở Khương buông thân thể Quan Ngưng Lộ ra rồi nhanh chóng rời đi. Đúng vậy, anh tin tưởng anh hai mình.

  “Tôi nói lại lần nữa, lên xe!” Thấy sợ hãi trong mắt cô, cơn giận trong lòng Sở Mạnh vẫn không hạ xuống được, anh đáng sợ như vậy sao?

  “Tôi không muốn ngồi xe của anh!” Ban đêm vắng vẻ khiến nỗi sợ hãi của Quang Ngưng Lộ đối với anh càng tăng thêm. Xoay người đi lướt qua xe anh, cô mới không muốn tới gần anh ta thêm một bước, thà đi bộ về còn hơn.

  “Tôi bảo cô lên xe! Yên tâm, tôi sẽ không làm vậy với cô nữa. Cô là bạn gái của Sở Khương không phải sao? Tôi sẽ không có hứng thú đối với thiếu nữ vị thành niên, bằng vóc người cứng nhắc của cô tôi cũng nhìn thấy chướng mắt. Mới vừa rồi chỉ là dọa cô một chút thôi! Thật không nghĩ tới em trai tôi sẽ thích loại người cứng nhắc, lại nhát gan như chuột như cô.”

  Sở Mạnh xuống xe, sãi bước đi về phía cô, kéo tay cô, nói lời trái lương tâm. Nếu như nhất định phải nói như vậy cô mới bằng lòng để anh đưa cô về.

  “Anh …….” Quan Ngưng Lộ bị lời nói của anh làm cho tức giận, muốn giơ tay lên tát vào khuôn mặt tuấn tú nhưng lại nói lời cay nghiệt giống ác quỷ như anh. Dọa cô một chút? Thiếu chút nữa cưỡng bức cô lại nói chỉ dọa cô một chút mà thôi sao? Nếu như lúc nãy không phải Sở Khương đi ra, anh ta nhất định sẽ không dừng tay? Anh ta sao có thể nói những lời như vậy, người này tính cách sao lại tầm thường đến thế chứ? Sở Khương sao lại có loại anh hai như vậy?

  “Tôi cảnh cáo cô lần nữa, đừng mơ tưởng động thủ với đàn ông.” Giơ lên bàn tay bị anh nắm chặt, bàn tay mảnh khảnh đã có chút bầm tím. Có thể nghĩ dùng sức bao nhiêu, một cô gái yếu đuối như cô, vai không thể gánh, tay không thể xách, làm sao thắng được anh? Một người đàn ông lớn hơn cô mười tuổi có thể xưng là người trưởng thành.

  Quan Ngưng Lộ vừa sợ hãi lại vừa không tình nguyện, cuối cùng cũng chỉ có thể bị anh dùng sức nhét vào trong xe, chạy như điên mà đi. (Ling: một tiếng cũng anh hai hai tiếng cũng anh hai. Sau này nhìn cũng không thèm nhìn mặt nữa ah. Thật đúng vì tình có thể quên đi tình thân).

(Ling: một tiếng cũng anh hai hai tiếng cũng anh hai. Sau này nhìn cũng không thèm nhìn mặt nữa ah. Thật đúng vì tình có thể quên đi tình thân)

~~~  Hết Chương 2 ~~~

Chương 3: Lướt Qua Nhau Đã Là Ngàn Dặm

 

  Ba năm sau.

  Quan Ngưng Lộ 20 tuổi ôm cuốn sách dày đi trên con đường mòn trong trường. Vóc người mảnh khảnh mềm mại hợp với khuôn mặt xinh đẹp, một mái tóc dài thả sau lưng, cô đi trên sân trường như vậy thỉnh thoảng có nam sinh đi qua lén quay đầu lại nhìn cô.

  Cô mới vừa lên đại học năm nhất thì bài tập không tính là nhiều, tan học rất sớm nhưng cô không muốn về nhà. Gần đây trong nhà cũng chẳng bình yên, ba thường xuyên về nhà rất trễ, có lúc thậm chí cả đêm không về, mẹ cũng không giống trước kia cùng một đám quý phu nhân ra ngoài uống trà đánh bài, mà là ngồi trong phòng khách thở dài. Ngưng Lộ không dám hỏi ba mẹ đã xảy ra chuyện gì, cho tới nay cô có vấn đề gì đều là chờ ba mẹ hoặc người khác hỏi mới nói.

  Hai mươi tuổi, lứa tuổi xinh đẹp rực rỡ như hoa đào, tại sao cô cảm thấy mình không vui vẻ? Ngưng Lộ không hiểu được sự đa cảm trong lòng mình là vì sao.

  “Lộ Lộ, không phải hẹn ở cửa khoa Trung Văn chờ anh sao? Sao lại chạy tới đây?”

  Sở Khương 21 tuổi, khuôn mặt lịch sự, tuấn tú lúc gặp Quan Ngưng Lộ không tự giác lộ ra nụ cười cưng chiều. Bọn họ rất may mắn, thi đậu cùng trường đại học, từ trung học đến nay, tình cảm của hai người vẫn rất ổn định.

  “Chỉ là muốn đi một chút mà thôi, xin lỗi Sở Khương.” Quan Ngưng Lộ nở nụ cười với anh.

  “Lộ Lộ, tối nay cùng anh về nhà được không? Anh nói với ba mẹ rồi, em sẽ cùng anh về.” Sở Khương nhận lấy bộ sách nặng trong tay cô.

  “Sở Khương, anh không nói trước với em. Em còn chưa có chuẩn bị.” Quan Ngưng Lộ lo lắng trong lòng. Mỗi lần Sở Khương nhắc tới chuyện muốn đi gặp ba mẹ anh thì cô luôn tìm đủ mọi lý do để từ chối, không phải cô không muốn, mà là không dám. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng như ác mộng của ba năm trước, trong lòng cô đều run rẩy. Cô sợ gặp lại người đàn ông giống ác quỷ đó. Nhưng, tình cảm của mình và Sở Khương càng ngày càng ổn định hơn, một ngày nào đó cũng phải gặp ba mẹ, cô còn có thể trì hoãn bao lâu? Lần trước bởi vì xảy ra chuyện như vậy mới khiến cô nên sớm gặp ba mẹ anh đã trì hoãn tới bây giờ. Sau này cô phải dùng thái độ gì để bước vào cửa nhà họ Sở? Lòng Ngưng Lộ trở nên bất lực. (Ling; Bước vào cửa Sở gia với cảnh tượng nào hả tỷ bảo đảm tỷ hết hồn luôn cho coi.)

  “Lộ Lộ, tại sao mỗi lần nói đi gặp ba mẹ anh em đều không muốn đi vậy? Ba mẹ anh là người rất tốt, sẽ không làm khó em. Hơn nữa bọn họ đã biết anh có bạn gái từ lâu, hy vọng anh có thể dẫn về nhà cho bọn họ gặp.” Sở Khương chính là sợ cô lại từ chối cho nên tiền trảm hậu tấu, lần này chắc là cô sẽ không từ chối tiếp chứ?


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t